Theo lịch sử thì chẳng ai biết đích xác rằng Chúa Giêsu sinh ra lúc nửa đêm. Dựa vào câu chuyện “các mục đồng ở ngoài trời và đêm khuya thức canh đàn cừu” (Lc 2/8) được báo tin về việc Chúa Giêsu sinh ra, tự nó không thể là bằng chứng chắc chắn Chúa sinh ra lúc nửa đêm. Vậy thì tại sao truyền thống Kitô giáo vẫn xem biến cố tốt lành đem lại ơn cứu độ ấy xảy ra ban đêm? Tại sao?
“Đêm” dị nghĩa
Một là, đêm như biểu tượng cho không khí u ám, đen tối, sợ hãi. Đêm luôn được liên hệ tới sự chết, nguy hiểm, bất ngờ khó lường. Trong tôn giáo, đêm tối diễn tả thế giới tội lỗi, cứng lòng tin, hình phạt… Trong Kinh thánh từng dùng các câu chuyện “đêm” để nhắc con cái sự sáng phải canh thức, đừng mê ngủ, đừng bị bất ngờ khi giờ khắc chốt hạ xảy đến, phải tỉnh thức mà đi như ban ngày.
Hai là, đêm như khoảng thời gian hồi phục sức lực, thời gian của thinh lặng để dự trữ năng lượng cho một ngày mới. Trong Kinh thánh, đêm là khoảng lặng của giấc mơ thiên thai; đêm là giai đoạn thoải mái, giải thoát những ảo ảnh và khốn khổ của ràng buộc hàng ngày. “Ngày cho ngày thổ lộ nên lời, đêm với đêm tỉ tê rằng: BIẾT“. (Tv 19,3)
Tại sao ta có cảm nghĩ về đêm dị nghĩa như vậy? Vì tự nơi cuộc sống, đêm là cái ẩn tàng, tiềm năng cho một trạng thái ánh sáng à ban ngày. Một lời hứa chưa trọn tín trung, một tiềm thể chưa hiện thế, một kế hoạch chưa thi hành… chứa đầy hứa hẹn, bấp bênh, nguy hiểm, không chắn chắn có được.
Đêm thiêng liêng
Quá khứ trong hiện tại, tương lai trong hiện tại. Một khoảnh khắc nào đó của lịch sử cá nhân hay tất cả, cái khắc tiên khởi chứa đầy tiềm năng lại trở thành hiện thực, hoàn tất không lường được, thì đó là đêm thiêng liêng của lịch sử. Khởi điểm của biến cố cứu độ không thể bị đánh bại. Không phải ngẫu nhiên mà từ những thế kỷ đầu, người ta đặt dịp lễ này vào thời điểm mặt trời khởi đầu cho một năm làm việc. Bình minh của “mặt trời công chính” trùng với ngày Natalis Solis Invicti của thế giới thờ thần mặt trời.
Giáng sinh – hình ảnh Thiên Chúa nhẹ nhàng đi ra khỏi sự huy hoàng, đến với túp lều của đời sống con người, không rầm rộ, không loè loẹt chớp sáng ồn ào náo nhiệt tiệc tùng. Người trở nên giống người ta. Người khởi sự từ chỗ mà người ta khởi sự. Hoàn toàn nghèo khó, nhiều nguy hiểm, nhỏ xíu bé thơ, ngây ngô không tự vệ. Một kiểu “nhập bọn với loài người” vì loài người không có cách gì tìm được Người. Khởi sự đó cũng là khởi sự của loài người, nếm những vui lẫn khốn đốn của loài người, sống như loài người và đi qua cái chết như loài người. Biến cố mở ra sự vô biên của Người nên cái khởi điểm của loài người, ghi lên cái bình an trong đêm dấu chỉ của thánh thiện. Giáng sinh có ý nghĩa khởi điểm như vậy!
Mừng lễ này thế nào?
Phải có can đảm để cho sự im lặng của đêm tối thâm nhập vào đời sống nội tâm mình. Như đêm thánh, với tấm lòng an bình, tĩnh mịch, như đứa trẻ chưa có một khả năng nào tác động vào đời, ngây thơ sẵn sàng lãnh nhận tất cả, đón mừng đại lễ. Chúng ta dễ chạy trốn bằng những sự lăng xăng, ồn ào nhiều lời nói chúc tụng, những thể hiện giả hình mà ta vẫn thường dùng để mình quên hết đi, tránh né cái bí mật ở trên ta. Cái bí mật của tình yêu đích thực làm cho ta sợ, vì ta không quen. Ta quen hời hợt của tục hoá, quen tạo vỏ bọc, quen từ chối đối diện khát vọng sâu thẳm trong tâm hồn mình, quen lấp đầy bằng ồn ào phù vân.
Đêm thánh sẽ không là đêm ồn ào lễ hội trần tục cho ai ở lại trong im lặng của sự tĩnh tâm êm đềm riêng biệt, tinh thần sẵn sàng từ bỏ, trong bầu khí bình an nơi chính lòng họ. Để lại mọi sự phức tạp, ước muốn vẫn từng che khuất cái nhìn về vô tận của họ, thổi tắt đi một lát cái ánh sáng dưới đất ngăn cản họ thấy sao trời, để thân cận hơn với sự vô cùng và im lặng của Chúa Hài Đồng. Nơi đó, một tình yêu vừa là nơi trú ẩn chắc chắn, vừa là sự vô tận bao la.
Tâm giao trong im lặng
Đêm bình an thánh thiện chỉ là nó khi tâm hồn ta để cho sự tĩnh mịch đi vào, canh thức một mình, cô độc thanh thản. Thật sự trong đáy lòng ta, có một chỗ dành cho sự cô độc, chẳng ai vào đó được ngoài Thiên Chúa. Cái chỗ trú ẩn riêng tư không ai có thể ràng buộc, không thứ gì dưới đất theo ta vào đó được. Ta nhẹ nhàng đi vào cuộc tâm giao ấy, nghe khúc nhạc khôn tả vang lên trong im lặng của đêm thiêng.
Giáng sinh là Lời thành xác phàm, thật gần và yếu ớt nhất, thầm thì trong góc kẹt im lặng nhất của con tim, lời nói yêu thương. Ai biết tĩnh tâm sẽ nghe được. Đó là câu trả lời tối hậu cho ý nghĩa cuộc đời, cho vận mạng một đời không đổ sông đổ biển, cho mọi thứ phù vân mà ta một đời theo đuổi xây dựng. Bằng không, ta chẳng nghe được gì cả, ngoài sự ồn ào náo nhiệt của đèn đuốc và hát hò tiệc tùng. Lời tối hậu chỉ được nói lên trong sự bình an của đêm đen, ngay trong đời ta, một đêm thánh êm dịu nhờ ân sủng.
tuanlionsg 12/2024