Trang chủBlogNgẫm nghĩLời tiên tri 1964 - "The Sound of Silence"

Lời tiên tri 1964 – “The Sound of Silence”

-

Có 4 người vào thang máy. Bấm số tầng. Cửa khép “cạch”. Sự lặng thinh đến vô tận trong tích tắc. Đồng loạt 4 bàn tay bật màn hình điện thoại lên… Có bài hát không già đi theo thời gian, vì nó không đú trào lưu, nó “đọc vị” một lối sống. Năm 1964, khi chưa có điện thoại di động, smartphone dĩ nhiên, chưa có mạng xã hội, Paul Simon đã viết The Sound of Silence như lời tiên báo, rằng: càng ồn ào, con người càng rơi vào một thứ im lặng thẳm sâu, một thứ im lặng mà con người mất dần khả năng dám đối diện. Đáng sợ là: lời tiên báo đó là hiện thực ngay trên tay bạn hôm nay, mỗi ngày, mọi nơi.

15 giây “chết”

Hãy thử quan sát, mỗi ngày, khoảnh khắc 15 giây đầu tiên ngồi xuống chờ chủ quán mang món điểm tâm lên bàn, 15 giây ngay sau khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, 15 giây ngay khi ra trạm chờ xe, 15 giây đợi tới phiên tính tiền…, phản xạ đầu tiên của tay bạn là gì?

Rút điện thoại ra. Không cần suy nghĩ. Chẳng cần lý do. Màn hình sáng lên. Một chút dopamine được bơm vào não. Thế là cảm thấy an tâm.

Tại sao vậy? Tại sao, chúng ta không thể chịu nổi 15 giây đứng yên mà không có kỹ thuật số bảo kê? Tại sao sự im lặng lại trở nên đáng sợ đến mức ta phải “giết” nó ngay lập tức bằng một cú vuốt màn hình?

Nếu bạn nghĩ mình chỉ đang “tranh thủ check việc”, thì có thể đã nhầm. Ta đang chạy trốn. Và tôi cũng từng chạy như vậy.

Điều đáng sợ là Paul Simon đã nhìn thấy cuộc chạy trốn này từ tận năm 1964. Bài hát The Sound of Silence không phải là một bản ballad để chill. Không phải về đời sống nhân sinh, mà là một cảnh báo về đời sống nhân linh: “Silence like a cancer grows” (Sự im lặng lớn dần như khối ung thư).

Hãy thử để điện thoại xuống một chút, và cùng “mổ xẻ” khối u này.

Góc chụp rộng trong thang máy kim loại, đám đông đứng sát nhau nhưng cúi mặt vào điện thoại, chỉ có một người không dùng máy nhìn lên bảng đèn tầng.
Sự gần gũi về thể xác nhưng xa cách về tinh thần trong không gian chật hẹp.

Thần đèn Neon và nỗi sợ khoảng trống

Có một hình ảnh trong bài hát mà mỗi lần nghe lại, ai cũng đều thấy lạnh gáy vì độ chính xác của nó: con người “bowed and prayed” (cúi đầu như đang quỳ lạy) trước “the neon god” (một thứ thần neon) mà chính họ tạo ra.

Người ta nói đến một vị thần, thần đèn Neon. Năm 1964, “thần neon” là biển quảng cáo thương mại. Ra đường nơi nơi là những pano nhỏ to ngang dọc trên mọi cung đường đập vào mặt lữ khách. Năm 2026, thần ấy nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta. Hãy nhìn tư thế của chúng ta mỗi đêm: cổ cúi xuống, mặt được chiếu sáng bởi ánh sáng màn hình, ngón tay lướt liên tục trong vô thức. Đó chính xác là tư thế của sự sùng bái.

Chúng ta quỳ bái thần đèn không phải vì đói tin tức. Mà vì chúng ta đói tiếng ồn. Tiếng ồn để che đi khoảng trống. Triết gia Max Picard, trong cuốn Le Monde du silence (Thế giới của sự im lặng), đã viết một câu rất hay:

Le silence est un phénomène autonome.”
(Im lặng là một thực tại tự thân).

Nói cách khác: cái ta gọi là “khoảng trống” thực ra trống mà không hề rỗng. Nó có mặt. Nó đứng đó. Nó có lượng. Và nó đòi ta đối diện. Nếu không có điện thoại trong thang máy, bạn sẽ bị bỏ lại trơ trọi với chính mình. Và ta sợ những câu hỏi tự nhiên ùa đến: “Mình sống vì cái gì?”, “Mình có đang hạnh phúc không?”. Chiếc điện thoại trở thành liều giảm đau để ta trốn cuộc đối thoại ấy. Nhưng đây là nghịch lý: Càng bơm tiếng ồn, ta càng rơi vào một thứ im lặng sâu hơn: im lặng của linh hồn không còn dám nói thật.

Lạc lõng giữa hư vô và dòng thông tin hỗn loạn không hồi kết.
Lạc lõng giữa hư vô và dòng thông tin hỗn loạn không hồi kết.

Khách VIP bị bỏ quên: Lương tâm

Nhưng bạn ơi, cái “trống rỗng” mà ta đang trốn đó, thực ra là phòng khách của một vị khách quan trọng. Thánh John Henry Newman (trong Letter to the Duke of Norfolk) đã gọi Lương tâm bằng một danh hiệu uy nghi:

“Conscience is the aboriginal Vicar of Christ.”
(Lương tâm là vị Đại diện nguyên thủy của Đức Kitô trong tâm hồn).

Khi ta cố tình lấp đầy 15 giây rảnh đầu tiên trong thang máy (hay 30 phút trước khi ngủ) bằng các thứ ta gọi là thông tin, ta đang vô tình bấm nút “Mute” vị đại diện này. Ta trở thành thứ con người mà bài hát mô tả: “People talking without speaking… People hearing without listening.” Chúng ta nghe đủ thứ drama showbiz, nhưng lại “điếc” trước tiếng nói thầm thì của lòng mình. Quả thật, cái câu người ta hay nói: “không có cái điếc nào bằng cái điếc của người không muốn nghe” nó đúng thật!

Kết nối (Connection) thì đầy, Hiệp thông (Communion) thì chết

Cái giá phải trả cho việc tôn thờ “thần neon” là gì? Là sự sụp đổ của tình người ngay bên cạnh. Martin Buber cảnh báo: khi ta chìm vào thế giới vật thể (màn hình), ta dễ biến người bên cạnh / đối diện từ một “Thou” (một ngôi vị) thành một “It” (một vật). Trong thang máy, hay tệ hơn là trong bữa cơm gia đình, người ngồi ngay cạnh ta bỗng trở nên “nhạt nhòa” hơn cái màn hình rực sáng.

Và đây là cú “chốt hạ” từ chính giáo huấn của Giáo Hội. Văn kiện Communio et Progressio mở đầu:

“Hiệp thông và Tiến bộ là mục tiêu chính yếu của truyền thông xã hội…”

Nói nôm na là: bạn có thể có 5G full sóng, có 5.000 friends (Communication – sự kết nối), nhưng nếu bạn không thể nhìn vào mắt người bên cạnh trong thang máy và mỉm cười với họ, bạn đã đánh mất Communion – Sự Hiệp thông. Một xã hội siêu kết nối mà thiếu tình người chính là The Sound of Silence theo nghĩa buồn và đau đớn nhất: sự im lặng chết chóc giữa biển người.

Bữa tối của sự im lặng: Khi màn hình hấp dẫn hơn người đối diện. tuanlionsg
Bữa tối của sự im lặng: Khi màn hình hấp dẫn hơn người đối diện. tuanlionsg

Không cần đập máy, mà là “tái định nghĩa” sự im lặng

Nói đi cũng phải nói lại, cảm nghĩ này không xúi bạn vứt điện thoại vào thùng rác. Công nghệ không xấu, nó chỉ cần được đặt đúng chỗ. Lối thoát nằm ở cách ta nhìn nhận sự im lặng.

Đức Bênêđictô XVI (trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông 2012) nói: khi Lời và Thinh lặng loại trừ nhau, truyền thông sụp đổ; khi bổ túc cho nhau, truyền thông mới có giá trị. Im lặng không phải là “trống rỗng”, mà là điều kiện tất yếu để có thể lắng nghe. Giống như trong bản nhạc, nếu không có dấu lặng, thì nốt nhạc chỉ là tiếng ồn đinh tai. Chỉ khi dám cất điện thoại đi, dám đứng yên trong sự thinh lặng, ta mới thực sự nghe thấy người khác đang cần gì — và nghe thấy chính mình đang thiếu gì.

Thử thách “Quy tắc 15 giây thang máy”

Vị “thần neon” rất mạnh, nhưng quyền năng tắt/mở nằm ở ngón tay bạn. Tuần này, mình mời các bạn thử một trò chơi nhỏ mang tên “Quy tắc 15 giây thang máy”:

Lần tới, khi bước vào một khoảng thời gian chờ (thang máy, đợi xe, tính tiền siêu thị, trước khi ngủ…) thì đừng rút điện thoại. Hãy cứ để tay trong tình trạng tự do. Hít thở. Nhìn con số tầng đang nhảy. Nhìn người xung quanh. Chấp nhận cái “khoảng trống” đó. Đừng sợ nó.

Vì chính trong khoảng lặng ngắn ngủi đó, biết đâu bạn sẽ tìm lại được một chút bình yên, và nghe thấy tiếng chào hỏi thân thương của chính tâm hồn mình.

Chúc các bạn một ngày an lành và… bớt ồn ào!

Khoảnh khắc "Analog": Tìm lại sự bình yên trong sự chờ đợi thực tại. tuanlionsg
Khoảnh khắc “Analog”: Tìm lại sự bình yên trong sự chờ đợi thực tại. tuanlionsg

Ghi chú nguồn (để bạn tra cứu nếu muốn đào sâu)

  • Paul Simon / Simon & Garfunkel: The Sound of Silence (1964) – Lời bài hát gốc.
  • Max Picard: Le Monde du silence (The World of Silence) – Tư tưởng về tiếng ồn và sự im lặng.
  • John Henry Newman: Letter to the Duke of Norfolk (Section 5) – Định nghĩa về Lương tâm là Vị đại diện của Đức Kitô.
  • Martin Buber: I and Thou (Ich und Du) – Phân biệt tương quan “I–Thou” (Tôi–Anh) và “I–It” (Tôi–Nó).
  • Vatican: Communio et Progressio (1971) – Văn kiện Giáo huấn Xã hội về mục tiêu Hiệp thông trong truyền thông.
  • Benedict XVI: Message for the 46th World Communications Day (2012) – Sứ điệp về mối quan hệ giữa “Silence and Word” (Thinh lặng và Lời nói).

tuanlionsg – 01/2026

guest
0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận