“… cuộc đời không có bản nháp, bởi nếu có, nhiều người đã xé đi để làm lại. Mình cũng vậy. Nhưng, cuộc đời độc bản – duy nhất chứ không phải “bản chính”. Bởi vì, làm gì có “bản sao”. Mà nói cho cùng, cũng chẳng ai là “bản sao” của ai cả. Cũng chẳng ai có thể bắt người khác “sao y” đời ai được cả. Tôi đã viết đời mình như thế, và vẫn đang viết tiếp đời mình. Quá khứ là những thứ đã qua, tương lai là những gì chưa đến, hãy cứ sống cho hiện tại! Người ta nói thế. Đúng không? Không biết! Chỉ biết rằng…”