“Tha nhân là hoả ngục”
Đó là câu mình từng thích – l’enfre, cest les autres – một câu nói thời danh của triết gia hiện sinh Jean Paul Sartre (Pháp). Mình từng ngấu nghiến câu ấy trong hành trang thăng trầm nhiều năm. Ra đời trong không khí của loạn lạc. Khởi đầu cuộc lữ hành trần gian của mình là một chiều mùa hè khói lửa Bắc Việt (1972). Thằng bé ngoảnh qua ngoảnh lại, người thân cứ dần dần rời xa. Có cuộc rời xa khuất mắt, lại có cuộc rời xa về tinh thần. Cuộc đời mình bị ném vào thế giới mà hai đầu vô định. Chẳng thấy có lý do gì để mà sống cho ra sống. Ký ức tuổi thơ và vạn dặm thăm trầm là những màu đen hắc ám của lòng con người dành cho nhau một cách kỳ quặc khó hiểu. Dòng người lao đi như con thiêu thân tìm kiếm tích trữ để thoả mãn một hố thẳm khôn nguôi. Mình như cứ bị cuốn theo vòng quay ngược, với mọi ước mơ và hoài bão. Rút cuộc thì phải bỏ tất cả để đi tìm, với ấm ức “tha nhân là hoả ngục”.
“Có trời, có đất, có người, có ta…”
Đó là câu mình đã rất thích khi nghe một nhóm bạn trẻ hát ở công viên Tao Đàn. Mình chép lại và thay thế câu trên kia. “Tạ ơn nghĩa nặng tình sâu, muôn phương hợp nối nhịp cầu tin vui, tháng năm xuôi ngược dòng đời, có trời có đất, có người, có ta.” Chẳng có hữu thể nào bị ném vào thế giới mà hai đầu không có khởi thuỷ, không có đích cùng. Kiểu như “trời càng tối thì càng thấy rõ những ánh sao”. Sau bao thăng trầm lầm lũi cô độc, với vô vàn những đổi thay cả đời lẫn tâm can, xét lại mọi thứ, nhận thấy đời mình có hướng. Cái hướng ấy, trên đầu có đấng để ta đặt một lòng tin, dưới chân là hành trình mặt đất, có đôi ba người bạn tâm giao lan toả giá trị yêu thương, có ta ở đó.
“Thân em như hạt mưa rào,
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa…”
Mỗi người mang trên mình sứ vụ đặc thù trong đời. Chẳng có ai là loại hoa lạc loài trong một vườn hoa cả. Mình mang tất cả những gì mình được đào tạo, những kiến thức thủ đắc được, những kỹ năng và cả năng lượng dấn thân góp nhặt mọn hèn cho cộng đồng mà mình đã lớn lên. Ngoài bươn chải kiếm cơm, mình tham gia nhiều dự án phát triển cộng đồng: làm thư viện ebook (từ 2004), nhóm nhiếp ảnh cbs (từ 2007), những hoạt động workshop và offline camera tinhte (từ 2011), giảng dạy tư duy logic ở nhiều nơi (từ 2015), những hội thảo về giáo dục và nhân học (từ 2017), các lớp DPEP thuộc dự án phi lợi nhuận toàn cầu (2020), rất nhiều buổi họp mặt chia sẻ về bản lãnh làm người cùng các nhóm bạn trẻ… Chẳng bao lâu, nhiều người mình chưa quen biết hoá ra lại biết mình. Vẫn như khởi sự, mình như đứa trẻ bụi đời, hết đi đông lại đi tây, hết lên rừng lại xuống biển, khi ngoài đường phố lúc lại trong con hẻm, … mãi lâu lại thấy lang thang ở một xóm chài nho nhỏ nào đó. “Có trời, có đất, có người, có ta.”