Thế giới, những năm tháng qua, ngày càng thêm tang thương hỗn loạn. Các đảng phái chính trị oằn mình trong cơn khủng hoảng, hoà bình vắng bóng nhiều năm ở trời Âu đất Á máu chảy dẫy tràn, kinh tế dập dìu rối rít như tơ vò chưa có lối thoát, chân trời càng lâu càng đen tối âm u với bao khốn kho dồn dập khắp, những toan tính thâu tóm của giới ở toa đầu với dân đen vẫn âm ỉ nơi này nơi khác, trào lưu thế tục tăm tối len lỏi vào cả ánh sáng thế vận hội một thời lại được tung hô, nhiều nhân vật mạnh vì gạo bạo vì tiền xuất hiện như vị cứu tinh cho những đám đông cuồng nộ… Rồi mọi thứ như lửa rơm không trả lời dứt khoát cho nguyện vọng thẳm sâu cho lòng người khát vọng. Các quốc gia được cho là đàn anh đàn chị thiên hạ mong chờ cũng lặng thinh bất lực… Đọc thời sự biết một phần nổi thôi cũng thấy le lói mai đây rồi sẽ ra sao, chẳng ai muốn, chẳng ai dám nghĩ tới. Đạp đất cắn cỏ mà hỏi thì Trái đất vẫn im lặng quay quay, không một lời giải đáp.
Có kẻ nói, ối dời, ăn cháo nghĩ chuyện thế gian! Trời sinh voi, thì Trời sinh cỏ!
Nhưng xui xui,
Khi bất chợt đụng xe gãy chân,
Khi buôn bán ế ẩm thua lỗ,
Khi khủng hoảng kinh tế mất việc làm,
Khi bị ngân hàng hăm doạ cảnh báo….
Thì cũng kẻ ấy, lại kêu than:
Trời sao Trời ở chẳng cân?
Người ăn không hết, kẻ lần không ra!
Có chuyện ông kia mất con ngựa. Thằng hàng xóm an ủi: “Mất thì thôi, biết đâu lại là may!” Ít lâu sau con ngựa tìm đường về lại dẫn theo con ngựa khác đi cùng. Thằng hàng xóm qua: “Được cả cặp, biết đâu lại là xui sao!” Mà đúng vậy. Thằng con ông ấy thích cưỡi, ngã lăn què cẳng. Thằng hàng xóm lại qua chia buồn: “Con ông què, biết đâu lại là phúc!” Năm ấy chiến tranh biên giới, tổng động viên, đi mười chết chín. Con ông này què cẳng nên không tòng quân.
Cụ Nguyễn Du trong Kiều có lý chăng khi nói: “Rủi May âu cũng sự Trời!”
May có khi là Rủi,
Rủi có khi là may.
Cảnh bần hàn túng thiếu có khi hữu ích cho tôi hơn vinh hoa phú quý? Sự thua lỗ, tật bệnh, tang phiền… có khi là con đường giải thoát chăng? Tại sao người ta nói:
Nếu “trời nắng tốt dưa,
thì “trời mưa tốt lúa“.
“Tóc trên đầu chúng con được đếm từng sợi một. Không một sợi nào được rụng xuống, ngoài sự chấp thuận của Cha trên Trời.” (Lc 21,18) Cái rủi cũng như may trong thiện cận của ta, được nhìn rộng hơn trong quan phòng của Đấng Sáng Tạo. Rớt một sợi tóc không phải là một biến cố quyết định, mà cái ta cần ngẫm để cảm nếm phần nào ý nghĩa của biến cố ấy. Đôi khi con mắt phàm trần vẫn nhìn mà không thấy được. Thay vì chỉ loay hoay “làm sao để sống” thì xuyên suốt ý hướng cuộc đời là “một ý nghĩa tối hậu để mà sống“. Cái yêu sách thoả mãn thẳm sâu khát vọng vĩnh cửu ấy là trung tâm chi phối cả vận mệnh đời người, thì khi ấy các biến cố trên đời sẽ đổi sắc. Sự vui cũng như sự buồn, cái máy cũng như cái rủi, điều phúc cũng như điều hoạ, việc nhỏ cũng như việc to… đều nằm trong hoạch định Quan Phòng từ khởi đầu cho đến cùng tận.
Nhìn quanh, xã hội từ rộng tới hẹp, từ không gian toàn cầu đến quốc gia tình thành đến nhóm hội, đâu đâu cũng như những cuộc chiến. Người người tham chiến. Một chiến lợi phẩm về ngôn từ, một tặng vật kinh tế, một lập trường triết lý, một quan điểm sống, một hơn thua phông bạt… Ai thắng ai thua? Kẻ thắng có nhất thiết là kẻ nắm công lý trong tay? Kẻ thắng đưa một trao lưu lên mây và cũng kéo sâu xuống vực sâu sa đoạ được. Đâu là may đâu là rủi? Ai mà biết được! Chỉ thấy rối loạn mất hướng.
“Tranh giành bởi đâu mà đến?
Nếu không phải
do dục tình hỗn loạn
ở chính trong mình các ngươi?
Tham vọng mà không được toại nguyện?
Các ngươi chém giết lẫn nhau,
Ganh tỵ mà không được như ý?
Các ngươi ẩu đả lẫn nhau” (Yc 4,1-2)
Hàng ngàn năm người ta vẫn đi tìm một con đường để mà sống cho ra sống. Nhưng những cuộc chiến âm ỉ nơi từng tâm hồn vẫn xảy ra mỗi ngày, mỗi không gian lớn nhỏ. Cuối cùng, trong một cuộc chiến, cốt lõi không phải là hên xui trong từng biến cố, là thắng hay bại của tướng công, của nhóm người, của đám đông này hay nọ. Cốt yếu là một sự cải thiện, trở nên người như xứng đáng là người, với chính nó và với tha nhân.
tuanlionsg 03/11/2024