Sáng Mồng Một Tết.
Năm nay là năm Bính Ngọ. Khi tiếng pháo hoa đêm qua đã tan vào thinh không, và những ly rượu mừng giao thừa đã cạn, thế giới quay trở lại với sự tĩnh lặng nguyên sơ của nó. Trong tâm thức người Việt, hình ảnh con ngựa luôn gợi lên một sức mạnh dũng mãnh, một sự chinh phục đường xa vạn dặm. Sáng nay, hàng triệu tin nhắn sẽ được gửi đi, hàng vạn lời chúc sẽ được trao nhau với bốn chữ quen thuộc: “Mã đáo thành công”.
Ngựa đi xa rồi quay về, mang theo chiến thắng. Đó là một hình ảnh đẹp. Nhưng các cụ ngày xưa thâm thúy lắm, nói chuyện ngựa xe thường đi kèm câu chuyện “Tái ông thất mã”. Mất ngựa (thất bại) chưa chắc là họa, mà được ngựa (thành công) chưa chắc đã là phúc. Trong cái tĩnh lặng đáng sợ của buổi sáng đầu năm này, có bao giờ bạn tự hỏi: Nếu con ngựa ấy chạy ngàn dặm với tốc độ kinh hoàng, nhưng lại lao thẳng xuống vực thẳm, hoặc quay về nhầm chuồng, thì tốc độ ấy có ý nghĩa gì không?
Chúng ta đang sống trong một thời đại tôn sùng tốc độ (dromology). Chúng ta sợ đi chậm. Chúng ta sợ đứng yên. Ca dao có câu quở trách rất nhẹ nhàng mà thấm thía:
“Đi đâu mà vội mà vàng Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây.”
Nhịp sống hiện đại giống như một trường đua khốc liệt, nơi chúng ta cứ vội vội vàng vàng, “quàng” vào mình đủ thứ dây nhợ của cơm áo, gạo tiền, danh vọng. Chúng ta chạy, không phải vì muốn chạy, mà vì sợ hãi việc phải dừng lại.
Triết gia Paul Virilio từng đưa ra một cảnh báo rùng mình: “Tốc độ là sự già đi của thế giới.” Khi bạn di chuyển quá nhanh, vạn vật xung quanh nhòa đi. Bạn không còn nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh, không còn kịp ngắm một cành mai vừa nở vội bên đường. Ông bà ta dạy “Dục tốc bất đạt”, cái gì nhanh quá thì thường không tới nơi tới chốn. Càng chạy nhanh, thế giới càng hẹp lại. Đó không phải là sống; đó là lướt qua sự sống.
Và bi kịch lớn nhất không nằm ở chỗ ta chạy chậm, mà nằm ở chỗ ta chạy rất nhanh về phía vô định. Ta trở thành những kẻ “Mã đáo vô định”, đi rất xa, làm rất nhiều, nhưng khi quay về lại thấy tay trắng hoàn trắng tay trong chính ngôi nhà nội tâm của mình. Heidegger gọi đây là trạng thái bị cuốn vào “Das Man” (Người ta) – chạy theo đám đông một cách vô thức.
Trong Kinh Thánh, có một câu chuyện về “tốc độ” và “cú ngã” đầy chấn động, mà tôi thường suy ngẫm mỗi khi thấy người đời chúc nhau thăng tiến. Đó là câu chuyện của Saolô trên đường Damascus.
Saolô khi ấy đúng là một con “ngựa non háu đá”. Ông trẻ tuổi, nhiệt huyết, quyền lực, và đang phi nước đại trên con đường tiêu diệt những người tin theo Chúa Giêsu. Ông tin mình đúng. Ông đang ở đỉnh cao phong độ. Ông đang chạy nhanh nhất có thể về phía mục tiêu của mình.
Và Thiên Chúa đã làm gì với kẻ đang chạy nhanh ấy? Ngài không chúc ông “chân cứng đá mềm”. Ngài không ban thêm sức mạnh cho vó ngựa của ông.
Ngài cho ông một cú ngã.
Một luồng ánh sáng chói lòa từ trời cao đánh bật Saolô khỏi lưng ngựa, ném ông xuống mặt đất bụi bặm. Cú ngã đó đau điếng. Nó tước bỏ mọi quyền lực, mọi sự tự tin kiêu ngạo, và khiến ông mù lòa trong ba ngày đêm. Nhưng chính trong khoảnh khắc “ngã ngựa” đau đớn đó, khi bị buộc phải dừng lại, Saolô mới bắt đầu nhìn thấy Ánh Sáng thật. Cú ngã ngựa đã kết thúc một Saolô hung hăng và khai sinh ra một Thánh Phaolô vĩ đại. Nếu không có cú ngã đó, Saolô đã chạy thẳng xuống hỏa ngục của sự hận thù.
Đôi khi, Thiên Chúa yêu thương ta bằng cách bẻ gãy hành trình của ta, như người nài ngựa giật mạnh dây cương trước bờ vực, để cứu ta khỏi sự kiêu ngạo của chính mình.
Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đợi đến một cú ngã trời giáng mới chịu tỉnh ngộ. Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động cầm cương con ngựa đời mình. “Đường dài mới biết ngựa hay”, nhưng ngựa hay không phải là con ngựa chỉ biết chạy thục mạng, mà là con ngựa biết nghe tiếng chủ.
Để giúp chúng ta điều khiển tốc độ ấy, Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo và cẩm nang DOCAT đã trao cho người trẻ một “bộ hãm phanh” và một “la bàn” tuyệt vời, để sự thành công không biến thành bi kịch của sự nô lệ:
Thứ nhất, là nguyên tắc “Con người là chủ thể” (theo Thông điệp Laborem Exercens). Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dạy rất rõ: “Lao động là vì con người, chứ không phải con người vì lao động.” Năm Bính Ngọ, hãy nhớ rằng công việc, sự nghiệp (con ngựa) chỉ là phương tiện để bạn hoàn thiện nhân cách. Đừng bao giờ đảo ngược trật tự này. Khi bạn hy sinh sức khỏe, lương tâm và gia đình để đổi lấy tốc độ thăng tiến, bạn đã để “con ngựa” cưỡi lên mình. Đó không phải là thành công; đó là sự tha hóa.
Thứ hai, là Quyền và Nghĩa vụ nghỉ ngơi (DOCAT, câu 105). Sách DOCAT nhắc nhở chúng ta rằng: “Thiên Chúa đã nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy.” Sự nghỉ ngơi không phải là lười biếng, mà là một hành vi kháng cự lại sự bóc lột. Dừng lại để thờ phượng, để ngắm nhìn vẻ đẹp và để yêu thương là cách chúng ta tuyên bố rằng: Tôi là một Con Người tự do, tôi không phải là một cỗ máy sản xuất.
Và cuối cùng, Thành công phải hướng về Công ích (Bonum Commune). Một con ngựa chạy nhanh mà dẫm đạp lên người khác thì chỉ là một con thú hoang. Giáo huấn xã hội luôn nhắc nhở: Sự thịnh vượng cá nhân phải đóng góp cho lợi ích chung. “Mã đáo thành công” thực sự là khi bạn về đích và mang theo hoa trái để chia sẻ với cộng đồng.
Ông bà ta vẫn bảo: “Ta về ta tắm ao ta”, cái “ao” ấy chính là lương tâm trong trẻo, là ngôi nhà nội tâm bình an của mỗi người. Hãy về đó gột rửa bụi đường sau vó ngựa.
Sáng nay, Mồng Một Tết.
Con ngựa đã đứng đó, yên cương đầy đủ, đường phía trước rộng và dài. Không ai thúc, cũng không ai cản. Và có lẽ, trước khi phi nước đại, trước khi nhận thêm những lời chúc về thăng tiến và bứt phá, chỉ cần tự hỏi một điều rất đơn giản thôi: mình đang chuẩn bị để sống, hay đang chạy thật nhanh để khỏi phải dừng lại và nhìn cho rõ mình là ai, và mình thực sự đang đi về đâu?

Nguồn tham khảo & Chú thích (References)
1. Kinh Thánh:
Sự kiện ngã ngựa của Thánh Phaolô: Sách Công Vụ Tông Đồ, chương 9, câu 1-19 (Acts 9:1-19).
Hình ảnh cái gai trong xác thịt (liên quan đến sự kiêu ngạo): Thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 12, câu 7 (2 Corinthians 12:7).
2. Học thuyết Xã hội Công giáo (Catholic Social Teaching):
Thông điệp Laborem Exercens (Về Lao động của con người): Ban hành bởi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1981). Trích dẫn ý: “Lao động là vì con người, chứ không phải con người vì lao động” (Mục 6).
Sách DOCAT (Giáo huấn Xã hội cho giới trẻ):
Câu 105: Về quyền và nghĩa vụ nghỉ ngơi, noi gương Thiên Chúa nghỉ ngơi ngày thứ Bảy.
Nguyên tắc Công ích (Bonum Commune): Một trong 4 nguyên tắc trụ cột của Học thuyết xã hội.
3. Triết học:
Khái niệm: Das Man (The They/Người ta) – trạng thái sống không đích thực, chạy theo đám đông để trốn tránh nỗi lo âu hiện sinh.
Paul Virilio (1932–2018): Triết gia người Pháp, cha đẻ của khái niệm Dromology (Khoa học về tốc độ). Tác phẩm: Speed and Politics (1977). Ý tưởng: “Tốc độ là sự già đi của thế giới” (Speed is the old age of the world) và sự tiêu biến của không gian/địa lý do tốc độ.
Martin Heidegger (1889–1976): Triết gia hiện sinh Đức. Tác phẩm: Being and Time (1927).





