Nếu bạn muốn viết nhật ký bằng ảnh chụp hàng ngày, thì điện thoại 3 triệu đồng trở lại là đủ. Nếu đó là một ngày sinh hoạt với gia đình hay công sở, quá nhiều sự kiện xảy ra chồng chất, quá nhiều chi tiết thú vị trôi qua, bạn có thể ghi lại rất nhanh với những bức ảnh chụp đủ chất lượn; nếu đó là một chuyến đi dã ngoại, đi trải nghiệm, thì một chiếc camera điện thoại gọn nhẹ, linh hoạt, xử lý hình ảnh đủ tốt, mọi thứ tự động để bạn không phải dành tâm trí cho những kỹ thuật phức tạp, thì loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến đó thật giá trị như một nhật ký để lưu giữ.
Hình ảnh dưới đây là một trải nghiệm như thế. Đó là một chuyến đi nghỉ cuối tuần của mình, dọc theo cung đường ven biển ở Rạch Giá đến Hà Tiên. Tất cả những gì trôi qua mắt lẫn với cảm xúc về vẻ đẹp của cảnh vật và của con người sinh hoạt, được chụp lại rất ngẫu hứng, tự nhiên, như một ký sự lưu lại rất thú vị. Bởi đàng sau nó là những câu chuyện ngưng đọng lại trong thế giới tràn ngập phù du.
Bộ ảnh được chụp lại bằng Camera của điện thoại Realme C12 – giá bán khoảng dưới 3 triệu đồng.
Đây là một xưởng sữa chữa tàu biển ở Rạch Giá. Nghề này, được các chú thợ bảo là hồi trước rất nhiều xưởng làm. Nay thì chỉ còn sót lại vài xưởng thôi. Thợ lành nghề cũng đổi nghề khác. Nghề đánh cá với ghe tàu cỡ nhỏ này không nhiều, tàu to thì họ làm ở xưởng hiện đại, không làm kiểu thủ công như này nữa.
Chân dung của những người thợ chuyên đại tu và sửa chữa chân vịt ghe tàu biển. Cái chân vịt họ đang cân lại cho đều và đắp lại những vết nứt trong hình, là của một chiếc tàu từ Vũng Tàu chuyển xuống. Mình có hỏi là sao người ta không làm ở đó mà chuyển xuống đây thật xa. Thợ bảo là làm gì có thợ làm đâu. Không phải không có máy móc hay phương tiện, mà là cái nghề này nó không chỉ là kỹ thuật cân đong đo đếm, nó là một kinh nghiệm lâu đời.
Cái chân vịt nó phải cân đối từng mm, đặc biệt khi chạy với tốc độ cao, không chao lệch, khi gặp nước chảy mạnh thì không bị tác động xiên vẹo, chất liệu đồng cần được pha chế để đủ độ cứng nhưng không dễ dòn gãy sứt mẻ… Thợ tu chỉnh chăm chút từng li từng tí như thế. Từng cánh một và tính được độ uốn lượn sao cho tương ứng với công suất máy để đủ đẩy ghe tàu đi, không quá nặng máy và cũng không quá nhẹ máy, kiểu như trả số xe máy vậy. Thường chân vịt bị hư hỏng là do va và đá hay rạn san hô làm sức mẻ, vẹo lệch.
Chú nói, mình làm sai một chút, người ta khổ nhiều chút. Cái nghề không chỉ cần tẩn mẩn chi li của tay nghề, mà cần cái tâm của một con người, và hơn nữa là của một người làm thợ. Thợ thầy làm đi làm lại cho đến khi nào đạt kết quả đo đếm chuẩn nhất mới thôi. Luôn ao ước cho sản phẩm bàn giao được hoàn hảo nhất, ai cũng thế, thì cuộc sống thật là tốt và ai cũng thật sự vui sống.
Đôi khi chỉ là những vật thể vụn vặt dưới chân, những đồ vật trong thùng chứa cũ, nó được ghi hình lại với chi tiết rõ ràng hơn khi nhìn bằng mắt, thì cũng là một khung ảnh để lưu lại. Những vụn sắt, chi tiết đồ vật, một con ốc dưới chân, một màu sắc thu hút thị giác… tất cả chúng trong không gian của xưởng sữa chữa cơ khí thêm phần cho câu chuyện.
Những người vá lưới, sửa lưới thuê. Họ hầu hết là phụ nữ. Cũng như cánh đàn ông sửa chữa tàu, phụ nữ bảo dưỡng sữa chữa mành lưới. Họ bảo đây là mành lưới cảng đường dài. Là loại lưới đi nhiều ngày, thường ít nhất là một tháng đến vài tháng. Ghe tàu đi lưới cảng rất khơi, cá mắm được xử lý ngay trên boong, và có khi trao đổi mua bán luôn ở các bến cá hay tàu ghe khác, vì mỗi khi cập bờ thì phải nghỉ một thời gian mới đi lại. Mành lưới cũng cần vá lại những chỗ rách, giềng phao giềng chì cũng được bổ sung những chỗ hư hỏng.
Một số ghe chuyển cá lên bờ. Cá được họ chứa từng khay sẵn, phân loại, ướp đá vì đi dài ngày. Công đoạn này không phải do thợ thuyền làm, những người này nghỉ ngơi hết rồi. Đây là những người lao động được thuê. Họ làm rất nhanh và không khí nhộn nhịp khó tả. Vẫn là vận hành kiểu thủ công, không phải ròng rọc kéo như ở một số cảng cá lớn. Không ồn ào, không tiếng động, không gian chỉ là những hoạt động rất nhanh trôi qua…
Trên bờ thì những lao công sau khi cân thì sắp xếp theo chủng loại. Chuẩn bị cho khâu chuyển lên xe tải đi đến các kho xử lý đông lạnh hoặc chợ cá ở khắp mọi nơi. Mỗi một khâu thế này, là một mắt xích kết nối, thành chuỗi quy trình mỗi khi cá về. Mỗi nhóm làm việc của mình, nhịp nhàng và cần mẫn. Những người lao động thật đẹp.
Người lớn thì thế. Đám trẻ con thì vui chơi đúng kiểu của tuổi thơ. Chúng trèo lên một thành cầu, tà lỏn ở trần, rồi thi nhau lộn mèo xuống dòng sông. Tuổi thơ ấu ngập tràn. Trẻ con ở đây vẫn còn gì đó là tuổi thơ của chúng. Chẳng biết chuyện sách vở đeo lưng với giờ giấc kín mít các buổi học sáng tối thế nào ở đô thành. Chỉ biết đám trẻ này đang có những khoảng thời gian thật đáng sống, thật xứng đáng được hưởng, thật đẹp!
Ùm…! Nếu cái máy không đủ tốt, khoảnh khắc này không được tạo ra. Chúng nhảy xuống và bơi đi qua bờ. Có những thứ chỉ được nhìn thấy một lần, khó có thể lập lại. Nhìn cảnh này, thật sự mình cũng muốn cởi áo lao xuống một cái, thèm thật sự.
Khi chiều buông, mây hồng lẫn xanh không thể không dừng xe làm một tấm. Ở Rạch Giá, mặt trời lặn ở chân trời trên biển, nhiều khúc xạ ánh sáng thật cảm xúc. Trẻ con đá banh dưới ráng chiều, những ngọn dừa trong gió, mây trời đổi sắc chuyển giao ngày cho buổi đêm. Đi chụp hình sướng cái là ngoài cảnh nhìn bằng mắt, thì cảm giác gió thổi bên tai, âm thanh sóng vỗ, người dân kể chuyện… rất đã!
Một thiết bị ghi hình đủ tốt, những tính năng AI được làm ra có tính hữu dụng thực tế, những trang bị phần cứng đủ dùng trong nhiều tình huống linh hoạt… thì cần một cái điện thoại đủ đáp ứng tuyệt vời cho một chuyến đi đây đó. Nếu nói rằng, đi để trải nghiệm và hưởng thụ chuyến đi, đừng để cái máy ảnh làm phiền, thì khả năng xử lý tuyệt vời của điện thoại ngày nay giúp cho người dùng rất ít bận tâm đến kỹ thuật hay chỉnh chọt phức tạp. Các thuật toán AI gần như tự động làm rất tốt. Bạn chỉ việc mang theo và bấm nút để có được những khoảnh khắc đẹp và khác biệt thôi.