Một người thân chết bất ngờ. Đang lúc tràn năng lượng hoạt động. Có lẽ người trong tang gia và người thân ở lại, nhận biết rõ hơn thế nào là sự chết và những gì tiêu cực của nó. Càng thân yêu thì càng đau khổ nhiều hơn, khi mối dây sống động đột nhiên bị cắt đứt như thế.
Người già có quãng thời gian chuẩn bị dần đến ly biệt. Kỷ niệm về họ, những gì sâu đậm nhất là kỷ niệm về đời sống của họ. Không phải kỷ niệm về đau đớn hay cái chết của họ. Thành ra, sự quyến luyến tiếc nuối dễ làm cho ta không chấp nhận thực tế, nó quá đau đớn. Điều gì có thể giúp ta thật sự đối diện với cái chết của người thân yêu, chính đáng chấp nhận nó, mà cũng gặp nơi đó một niềm hi vọng thay vì tuyệt vọng?

Sự phản kháng về sự chết của người thân yêu vì nó gần như là cái chết của chính chúng ta. Chúng ta mường tượng được cái chết của chính mình, mà lúc này cảm nhận được ta cũng chết đi một phần chính mình. Một phần đời của ta không còn sống để gặp người thân yêu đó nữa. Tiếng khóc vô vọng. Nỗi buồn không thành tiếng để ai nghe được nữa. Cái chết ấy thật sự gây thương tổn cho đời sống của ta.

Chính lúc này, lòng tin đến can thiệp. Lòng tin không đến sớm để ta coi cái chết như giấc ngủ chóng qua thôi. Lòng tin không đến trễ để làm chai đá con tim trước cái chết và coi mọi thứ như mớ kỷ niệm. Hay là lòng tin đến đúng lúc để tạo dựng một tình yêu bên kia cái chết. Không phải vậy!
Lòng tin nơi ta xác tín rằng Đấng là Thiên Chúa yêu mến người thân yêu của chúng ta không bao giờ ở trong quá khứ mà luôn trong hiện tại. Không phải chỉ có chúng ta đang đối diện với người thân yêu đã ra đi lúc này. Người ra đi nằm im bất động, không còn trả lời, không nhìn, không nói với chúng ta… vì đã có một đối tượng khác sâu xa hơn, căn bản hơn hơn. Khuôn mặt người thân yêu giờ đây hướng thẳng về Đấng Tạo Thành, đáp lại một lời mời gọi tối hậu khác, cái nhìn với AI đó khác. Từ đó, người thân yêu thoát khỏi đời sống chúng ta. Chúng ta thật sự chịu mất người thân lúc này để họ được sống vĩnh viễn. Chúng ta cũng thật sự chịu mất chính bản thân mình để được thông chia niềm hy vọng với đời sống khác ấy, vĩnh viễn.
Giả như không ngang qua khúc quặt đau đớn này, mọi hy vọng trong đời chỉ là ảo tưởng, vô vọng, là an ủi trấn an tâm lý nhau, là tôn giáo của người chết. Lòng tin cho chúng ta biết như vậy. Khúc quặt đó không phải là ngõ cụt. Chính Thiên Chúa đã dấn thân vào con đường đó, chết đi để sống lại, vượt qua và trở thành Đường Dẫn cho chúng ta đến với Thiên Chúa. Không có gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Ngài, dù là buồn phiền, đau khổ, cô độc hay chết chóc.
Giả như hạt lúa gieo xuống đất, không chết đi thì nó trơ trọi một mình. Cái chết cũng là một sự trơ trọi cô độc, nhưng là một sự cô độc mở ra một điều khác. Cái chết làm cho sự cô độc sâu thẳm nhất mở ra. Chúa mà người thân yêu của ta đã tin đã chết trong cô độc vô biên, sự cô độc của Ngài đã mở ra sự hiệp thông hoàn toàn trong Sự Sống của Ngài.
Đối diện với sự ra đi của người thân yêu lúc này, ta vẫn cứ lẻ loi, trống vắng phần nào. Nhưng khi ta chấp nhận để mình được dẫn dắt trên con đường của lòng mến, trong xác tín vào cái chết và phục sinh mà Đấng ta tin đã đi, ta tìm lại một sự hiện diện mới, sẵn sàng đi đến khúc quặt lớn lao tuyệt đối của sự chết, sự đổi chiều, chuyển hướng thành một đời sống mới nơi đời sống chúng ta. Ngay lúc này.
tuanlionsg
16/5/2025
Ngẫm và cầu nguyện cho linh hồn G.B
