Khúc ngoặt kinh khủng

-

Khi một người bạn, một người thân của mình chết bất ngờ, đang lúc cao trào năng lượng sống, giữa tuổi thanh xuân, có lẽ ta nhận thấy rõ hơn thế nào là sự chết và mặt tiêu cực của nó. Sự đau khổ lại càng đau khổ dữ dội hơn khi mối dây tương quan sống động bị cắt đắt bất chợt. Những kỷ niệm sâu đậm nhất vất vưởng là những kỷ niệm về đời sống của họ chứ không phải kỷ niệm về bệnh tật hay cái chết ấy.

Có lẽ ai cũng đều có chút phản kháng khi khuôn mặt người thân yêu đã tắt. Trước thực tế ấy, ta không những cảm thấy và tưởng tượng ra cái chết của chính mình, mà ta dường như ta chết đi một phần chính mình. Một phần đời của ta không còn sống để gặp người anh em ấy nữa. Đó là một tiếng vang vô vọng, một lời kêu than không ai nghe được nữa. Vắng bóng người thân yêu ấy, ta càng lẻ loi hơn, bước gần vực thẳm cô độc trong chính mình hơn, bởi sự chết sẽ ném ta xuống.

Chính lúc ấy, lòng tin xuất hiện can thiệp. Lòng tin không đến sớm hơn để ta coi cái chết như một giấc ngủ nhanh qua. Lòng tin cũng không đến trễ để con tim ta trở thành chai đá coi đau đớn như sự kết cục lẽ thường tình để cố quên dần nó, người quá cố kia nhanh chóng bị chôn vùi trong mớ kỷ niệm. Lòng tin đến đúng lúc để khơi tạo một tình yêu bên kia cái chết. Ta không phải là người độc nhất đối diện với người thân yêu ấy lúc này. Khuôn mặt họ lặng thinh, không nhìn, không trả lời ta nữa, vì có một đối tượng khác tối hậu hơn, căn bản hơn. Khuôn mặt ấy trước kia hướng về ta, nay nên xa vời, khép kín lặng, để hướng thẳng về khuôn mặt khác với cách nhìn khác và đáp trả lời kêu gọi: Đấng tạo thành. Người thân yêu thoát khỏi chúng ta để sống cho một đời sống miên trường nơi Đấng mà cả đời họ đặt lòng tin sâu thẳm. Chúng ta mất người thân yêu để người ấy được sống vĩnh cửu, chúng ta cũng chịu mất chính mình để được thông chia niềm hy vọng một đời sống khác như người thân ấy.

Nếu không có khúc quặt kinh khủng của sự mất mát ở đời thế này, qua thực tại của cái chết, thì thật sự mọi thứ chỉ là ảo tưởng vô vọng, chỉ là những ủi an, chỉ là tôn giáo của người chết. Lắm khi nghi nan, chúng ta có cảm giác khúc quặt ấy như dẫn thân phận đời người vào ngõ cụt. Chấm hết! Phải có một Ai đó tuyệt đối vĩnh hằng dấn thân vào con đường đó và mở ra một con đường Thiện Hảo thật sự và làm thành con đường cho ta đi. Con đường dẫn ta đến với Trọn Hảo, không có gì có thể tách ta khỏi Người, dù là phiền luỵ, khổ đau, cô độc hay chết chóc.

Giả như hạt lúa gieo xuống đất, không chết đi thì nó trơ trọi một mình. Cái chết cũng là một sự trơ trọi cô độc, nhưng là một sự cô độc mở ra cho một điều khác. Nhờ cái chết mà sự cô độc khuất ẩn nhất cũng có thể mở toang ra, một con đường, mà Đấng đã chết trong cô độc vô tận đã mở ra cho sự thông hiệp trọn vẹn của Sự sống. Ta vẫn có thể lẻ loi trước cái chết của người thân, nhưng ta sẵn sàng để được dẫn dắt trên con đường của tình yêu, đơm hoa trong một cuộc gặp gỡ mới, tìm lại một sự hiện diện mới, sẵn sàng đến khúc quặt quyết định của sự chết, chuyển hướng đưa đời sống ta vào trong đời sống của Đấng Tuyệt Đối. Trong đời sống đó, ta lại hộ ngộ với người anh em, người thân yêu, gặp lại họ khi chấp nhận mất họ, cũng là mất chính con người cũ của mình.

tuanlionsg 02/11/2024

462194652 2638929832975747 2865897229244798373 n
Bài trước
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận