Xem nhanh
Hãy hình dung:
“Thức giấc vào một buổi sáng, bạn nhận ra mình không viết tay được nữa, không thể ký tên, không còn thấy tiêu đề ở phong bì thư, quên cách viết mào đầu bức thư, mất tích dấu mộc hay biểu tượng … và mực trong cây bút cũng cạn khô tự lúc nào rồi. Bạn muốn mở miệng để nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh. Bạn đứng lên nhưng chẳng thấy ai để bắt tay, cúi chào, cau mày, hay cười thành tiếng được nữa.
May quá! Bạn vẫn còn bàn phím… hihi… bạn dùng mã ký tự chuẩn ASCII để giao tiếp với ngoài kia, vì họ cũng đang như bạn. Cuối cùng, sự khác biệt duy nhất giữa cái bạn muốn thể hiện với cái của người khác chỉ là nội dung.”
Bạn vỗ đùi! Làm gì có chuyện người ta không thể giao tiếp như ai đó nói. Cuộc sống con người thật sự là những cuộc gặp gỡ. Con người trở thành con người thật sự nhờ có thể trò chuyện cùng nhau. Ông Karl Jaspers (triết gia Đức 1883 – 1969) đã nói như vậy.
Mạng xã hội – công cụ giao tiếp
Không thể giao tiếp trực tiếp, người ta dùng phương tiện truyền thông, cụ thể là dùng mạng xã hội làm công cụ gián tiếp. Ở đó, người ta cung cấp thông tin, diễn đàn trao đổi thảo luận, truyền thông về giáo dục, tin tức, giải trí… vượt khỏi giới hạn không gian và văn hóa, tạo ra môi trường mới để kết bạn. Xã hội càng mở rộng phức tạp, người ta càng cần tới phương tiện truyền thông.
Mạng xã hội, phương tiện truyền thông không tồn tại vì tự thân chúng mà với tính cách là phương tiện giao tiếp xã hội, phục vụ con người và giúp con người hiểu nhau. Truyền thông dường như không chỉ là trao đổi dữ liệu thông tin, mà là một hình thức chia sẻ, không phân biệt trình độ giáo dục, sang hèn, hay thế lực nào. Quyền tự do giao tiếp là quyền của mọi người.
Mạng xã hội – những trở ngại
Bạn có 5k bạn trên Facebook, được bao nhiêu là người bạn đúng nghĩa? Người ta vẫn tự hỏi như vậy. Mạng xã hội là nơi để tìm kiếm thông tin, sao chép thông tin, đọc lướt như lướt sóng, cả tin vui lẫn chia buồn. Nhưng, đó cũng là nơi để ném đá, để tấn công cá nhân, để lạm dụng, để gài bẫy dữ liệu, để lập bè chia phái… và đó cũng là nơi vô nghĩa đối với những tâm hồn vong thân thoát ly thực tế. Ông Manfred Spitzer (Đức), một bác sỹ tâm thần, người tạo ra thuật ngữ digital dementia (chứng thác loạn tâm lý do kỹ thuật số) cho rằng: “Phương tiện truyền thông thời số hóa khiến người ta béo lên, ngốc nghếch ra, hung hăng thêm, rồi bệnh hoạn, cô độc, và bất hạnh.”
Ở đó, không thiếu thông tin đánh lạc hướng, thông tin chỉ chứa một nửa sự thật, một phần có lợi cho người phát tin và họ giấu đi nửa còn lại. Người nhận tin không thể đưa ra phán đoán chính xác, đúng sự thật, thuận đạo đức… vì họ không đủ yếu tố cần được biết do truyền thông cung cấp. Rồi cũng có biết bao lời lẽ lạnh lùng làm đông cứng người khác, lời lẽ nóng nảy làm héo khô con người, lời lẽ chua chát khiến bạn bè xót xa, miệng lưỡi phẫn nộ khiến tăng oán hận. Lời nói tốt lành phản ánh tâm hồn trong lành và chân thành của bản thân lên người khác, lời tử tế làm người nghe thoải mái đón nhận.
Tiếp nhận chủ động thay vì thụ động!
Bản chất phương tiện truyền thông là tốt. Chúng có thể đã bị dùng sai ít nhiều do mục đích và cách thức. Ai cũng biết mục tiêu cao quý nhất của phương tiện truyền thông xã hội là tạo điều kiện cho tất cả mọi người tham dự vào việc định hình hoạt động chung của xã hội. Ai cũng được quyền tiếp cận thông tin trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội. Nhưng, việc sử dụng chúng thế nào cho đúng và tốt? Một khó khăn nhiều người gặp phải, đó là tôn trọng sự thật, đó là việc hướng dẫn các nhóm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội mà không ngăn trở việc giáo dục, phát triển bản thân cho các bạn ấy.
Mình thấy cốt lõi của khó khăn này là khi chỉ biết hưởng dùng thụ động thì dễ khiến người ta cảm thấy chán ngán, suy nghĩ lệch lạc, không tìm kiếm điều thật điều tốt và tâm trạng trống rỗng. Người lớn (cha mẹ, nhà đào tạo…) cần có khả năng làm gương, đồng hành giúp các em quen dần với những nội dung phong phú, tích cực thay vì cấm đoán, thưởng phạt. Các em cần ý thức trách nhiệm dần dần, không nên chỉ là người tiếp nhận thụ động, cắm mặt chỉ coi cái người khác tạo ra, gợi ý, đề xuất… mà tham gia vào như một nhà sản xuất / sáng tạo. Các em có thể bắt đầu tham gia tích cực và chủ động hơn với việc bấm “thích”, bình luận, hoặc gửi một tin nhắn, viết blog, tải đoạn video hay, tự tạo một clip, một nội dung cảm nhận hay một vài hình ảnh để chia sẻ.
Cư dân mạng thì nên thế nào?
Tình trạng đáng buồn là nhiều người khai thác truyền thông theo kiểu mang lại kết quả chỉ là thông tin vô ích và giải trí vô nghĩa. Cũng có người khai thác phương tiện truyền thông theo hướng cố tình dẫn người dùng đến nghiện ngập, cổ vũ bạo lực, khiêu dâm trẻ em, tha hóa nhân bản, hạ thấp giá trị giới tính, lừa bịp và lạm dụng, đám đông hùa nhau quấy rối, xáo trộn tràn làn khắp nơi. Thị trường cần tự do, nhưng cần tôn trọng chuẩn mực ích chung, phát triển về mặt con người.
Nhưng, đừng sợ là “cư dân mạng”. Cốt lõi của phương tiện truyền thông / mạng xã hội là một tiến bộ của loài người, nhưng chúng không phải là đích cuối cùng, và chúng không nhất thiết là một điều tốt. Điều gì xuất hiện, cũng luôn cần được thẩm định là nó phục vụ con người phát triển hay nó hạ thấp phẩm giá con người. Nơi nào tôn trọng phẩm giá và giúp con người văn minh dần, ở đó, chúng ta gần gũi nhau hơn, hiểu biết nhau hơn, hóa giải khác biệt bằng hiểu biết dựa trên sự thật và tôn trọng nhau hơn, vui hơn.