Đây là buổi trải nghiệm chụp hình đạp xe cùng bạn lòng vòng phố đêm. Rất đơn giản, gắn điện thoại vào chân đế, bật chế độ “Đêm”, trước đó thì thiết lập hẹn giờ chụp 10 giây, rồi hai đứa tạo dáng. Cả camera trước hay sau, thật sự ở bối cảnh buổi tối, đèn đường vàng đỏ yếu ớt, thì chế độ này rất hữu dụng, không phải có cho vui. Bọn mình khởi hành lúc 7 giờ tối và kết thúc lúc 11 giờ khuya sau khi ăn vặt ở sân nhà thờ Đức Bà.
- Ảnh và video trong bài chụp bằng Reno 3.
Khởi đi từ quán Cafe Đủng Đỉnh ở KLD Văn Thánh. Bọn mình chụp rất nhiều hình ở đây, vì có cây đèn đường chiếu xuống ngay đường trống. Một phần thích chụp đổ bóng, một phần thử máy các kiểu, xem khai thác được gì và tránh hạn chế gì.
Thật sự là với môi trường ánh sáng đêm này thì chụp tự động bình thường thì ảnh từ điện thoại là quá khó. Mình chụp bằng chế độ “Đêm” là chủ yếu.
Chuẩn bị khởi hành nha. Bạn gái cũng thích đạp xe lòng vòng, từ từ qua các con phố. Bọn mình còn mong cho có mưa phùn lất phất nữa.
Tạo dáng cho bóng đổ đẹp hơn. Oppo Reno 3 chụp ánh đèn khá hay, nó không bị lóe sáng, gom gọn và có tia nhỏ nhỏ.
Tình cảm lắm. Chụp như một album kỷ niệm đủ các kiểu, thích thì cứ chụp, ngắm nhìn nhau thì rất dễ. Khéo khéo tí là cứ khen nhau là thích tận mây trời.
Đi cùng nhau đây này. Đường dài mới đo được sức bền. Nhiều thứ phải qua lắm. Chẳng phải luôn luôn vui cười.
Qua cầu Sài Gòn đây các bác. Chế độ “Đêm” nó không như chế độ chụp màn trập chậm (phơi sáng bằng chế độ thủ công). Nó ghi hình nhanh, chồng nhiều hình và xử lý chọn những điểm ảnh tốt thành một ảnh tối ưu. Nên ảnh động hay tĩnh đều có thể.
Mỏi chân thì dắt bộ thôi. Ở Sài Gòn có rất nhiều con đường gạch cho người đi bộ, xe đạp cạnh công viên và bờ kênh. Ánh sáng mập mờ cũng hấp dẫn.
Đôi khi vì một câu nói vô tình. Mà người nói cũng chẳng nhớ, hoặc chẳng để tâm. Giận. Huông hồ chi những chuyện phiền lòng ở đời nó nhào nó xoáy. Kiểu những dấu lặng trong một bản tình ca cũng có giá của nó ấy. Chiến tranh lạnh kéo dài cũng phiền não lắm. Năn nỉ là chiêu dễ làm. Vỗ về tí cũng nhanh thôi. Khó là bớt bớt tí tự ái là làm được thôi.
Đấy. Giận thì giận mà thương thì thương. Kiểu như giả trò trong khi yêu thế. Chút mắm chút muối để quen dần với đắng cay cuộc đời còn mãi về sau. Ông kia ngó gì đấy!
Bọn mình ghé bờ kè, chỗ bến cano du lịch sông Saigon. Ở đây không có gì hay ho cả. Chỉ là chỗ thoáng mát có thể ngồi uống nước, gió thổi lồng lồng qua sông, nhìn ngắm được mây trời và thành phố bên kia bờ, nói chuyện thoải mái…
Có một cái bảng quảng cáo đèn led đỏ to lắm ở đây. Thành ra khi chụp, cứ phải canh lúc nó chuyển màu. Lúc được lúc không. Chỉnh lại màu cho bớt đỏ bằng LR cũng thấy hay hay.
Camera góc rộng đây. Chụp chế độ đêm với góc rộng, luôn có hiệu ứng thị giác ấn tượng, có cả tiền cảnh trung cảnh hậu cảnh trông rộng lớn và lãng mạn hơn rất nhiều.
Một bạn trẻ ngồi trùm kín đọc báo bằng điện thoại ở ghế đá. Bọn mình cứ thoải mái tạo dáng và tình cảm. Gió cứ thổi, nước cứ trôi, đèn cứ nhấp nháy…
Đoạn ở gần chân cầu thì trống người hơn là đoạn giữa bờ. Đoạn giữa đó nhiều quán nước, và họ xếp ghế kín nền gạch, rất khó vui chơi chụp hình. Mình cứ phải canh để ôm lấy, sợ té quá 😀 Ôm chừng ba lần như thế thật là thích.
Góc rộng chụp gần. Nhìn ảnh thuật toán xử lý như kiểu ban ngày thật. Thực tế là nó âm u mờ mờ ảo ảo lắm.
Hôm ấy trời không mưa, dù mây và thi thoảng có cả chớp. Nếu có mưa mà không quá lớn, đạp xe lất phất mưa cực thích các bác ạ.
Bạn trẻ đọc tin tức kia bỏ ghế đi mất. Bọn mình lại ngồi, đã ngồi thì phải có hình.
Thêm tấm nữa cho đủ album. Tấm này là canh góc rồi, mà nó bị lỏng cái đầu chân máy, nên bị hất lên quá, nhưng lại thích, nên cho vào đây khoe luôn.
Trên đường về nhà thờ Đức Bà, ăn bánh tráng trộn, thì đi ngang cái dốc chỗ vòng qua cầu Thủ Thiêm, chụp vài tấm.
Đi chung đường được đến đây là ngon lắm rồi. Như trong video trên kia, có một vài đoạn mình phải đẩy phụ bạn, nhưng vẫn là bạn ngồi xe của bạn.
Đi xe đạp buổi tối thích những lúc thấy bóng đổ lướt qua thế này, dừng lại và chụp liền. Xe đạp dễ dàng hơn. Mấy tấm này thì chụp chế độ auto thôi.
Một hai ba…
Về đến nhà thờ Đức Bà, thường đây là điểm cuối, ăn vặt và chơi lâu nhất.
Ở sân đường phía trước nhà thờ, buổi tối rất nhiều người dừng chân. Đông nhưng vẫn yên tĩnh.
Trước Bưu Điện thành phố – không biết đồng hồ trên cửa chạy đúng không – là gần 11 giờ đêm rồi. Em đưa bạn về thôi.
Tất cả là để hoài niệm. Khi mọi thứ qua đi hết rồi, thì những bức ảnh sẽ kể câu chuyện với rất nhiều kỷ niệm. Một buổi đi chơi, như đi xe đạp là đi thường ngày, nhưng khi chụp lại những bức hình, theo ý thích của mình, thì nhiều cảm xúc thú vị lắm. Điện thoại bây giờ chụp buổi tối, hỗ trợ nhiều thuật toán, giúp cho việc lưu lại hình ảnh dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Quá dễ dàng và nhanh gọn.
Vậy thôi. Với chiếc điện thoại, chụp ngày tốt, chụp đêm tốt, Selfie đêm cũng được, thì có thể yên tâm sử sụng để lưu lại mọi kỷ niệm.