Chúng ta gọi ngày hôm nay là ngày minh niên, ngày khởi đầu cho một năm mới. Ngày đầu năm Nguyên Đán, chúng ta vẫn dành cho nhau những lời chúc tuyệt vời nhất, đẹp nhất, tốt lành nhất. Chúng ta cũng nhận được rất nhiều lời chúc của người khác, của bạn bè, của người thân cho mình. Nội dung của những lời cung chúc ấy là gì? Tựu trung là một năm trọn vẹn sức khoẻ, một năm trọn vẹn bình an, một năm trọn vẹn như ý muốn, tiền vô như nước Hồng Hà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin… Anh chị em từng nghe bài thơ năm mới chúc nhau nổi tiếng của Tú Xương xưa, nay vẫn còn truyền tụng:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời.
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.
Người ta chúc và ước ao cho nhau xưa nay như thế, ai thấy lời chúc nào thành sự? Có chăng thì chỉ mong một năm có sức khoẻ nhiều hơn đau ốm, một năm được bình an nhiều hơn bất an, hạnh phúc nhiều hơn bất hạnh, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, công việc ổn định nhiều hơn bất ổn… mà thôi. Làm gì có cái gì trọn vẹn tuyệt đối ở trên mặt đất này, làm gì có ba trăm sáu mươi lăm ngày chỉ có vui, chỉ có khoẻ, chỉ có tiền tài vô như nước đâu. Và, ngày đầu năm chúng ta cứ ước ao cho nhau, gửi gắm lời ước ao cho nhau, và nhận lời ước ao cho chính mình. Năm nào cũng vậy, cứ lập đi lập lại lời ước ao ấy, dù biết rằng nó chẳng bao giờ có ở trần gian. Nó thể hiện một khát vọng sâu thẳm vô biên, lòng con người luôn mong ước được lấp đầy, nó bộc lộ một hố thẳm cần được khoả lấp trong cái ngày minh niên đầu năm mới này. Mỗi năm, ngày minh niên lại là cái ngày nhắc lại cái điều sâu thẳm ấy.
Vậy, phải tìm kiếm ở đâu? Cái tuyệt hảo trọn vẹn mà trong sâu thẳm lòng người luôn ao ước ấy ở đâu? Con người phải hướng về đâu, phải làm gì, phải tìm kiếm chỗ nào để mà gặp, để mà thấy, để được lấp đầy trọn vẹn, phải gặp ai để mà hỏi?
Trong thư gửi dân thành Corintho, thánh Phaolo viết:
“Hỡi anh em, … chính những điều thế gian coi là điên rồ, thì Thiên Chúa đã chọn để để bêu nhuốc hạng khôn ngoan; và những điều thế gian coi là yếu đuối, thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ. Những điều thế gian cho là ti tiện hẹn mọn, là không đáng kể, thì Thiên Chúa đã chọn, những điều không không, để huỷ ra không những điều có, ngõ hầu đừng có xác phàm nào dám vinh vang trước mặt Thiên Chúa. Chính do tự Người mà anh em có được trong Đức Kito Giêsu. Đấng do bởi Thiên Chúa đã nên sự khôn ngoan cho chúng ta, sự công chính, sự thánh thiện và cứu độ, ngõ hầu, như đã viết:Kẻ vinh vang, hãy vinh vang trong Chúa.” (Cr 1,26)
Phao-lô đã giải mã cho chúng ta hiểu rõ sự khôn ngoan của thế gian và sự hèn mọn của Thiên Chúa là thế nào. Chính những gì con người coi là khôn ngoan, là giá trị để chạy theo tìm kiếm, để ước ao, để dấn thân cả đời, thậm chí để chiếm được bất chấp mọi thủ đoạn, mọi đối xử bất nhân… khôn ngoan của con người thường tình là hư danh hư tước, là của cải trần gian… thì với Thiên Chúa, đó lại là “rác rến phân bón” như lời diễn tả. Người lấy chính sự đơn hèn, dốt nát, ti tiện bé nhỏ dưới mắt người đời, để thực hiện điều lớn lao, để thực hiện công trình cứu độ, để đưa kẻ tin hợp nhất trong chính Con Một. Kẻ tin tìm kiếm Chúa, gia tài, sức mạnh, sự bình an tuyệt đối, ơn an lành vĩnh hằng là ở nơi Đức Giê-su. Nếu có vinh vang, thì hãy vinh vang trong Chúa.
Khai mạc nhân gian, khởi thuỷ vạn sự. Chúa phán: ”Hãy có những vật sáng trên vòm trời và hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất“. Và đã xảy ra như vậy. Chúng ta khởi đầu một năm mới, với ngày đầu năm này, chúng ta biết chắc rằng thời gian năm tháng cũng nằm trong hoạch định của Chúa. Những điều tốt đẹp từ khởi nguyên đã bị con người khôn lõi phá vỡ. Việc hàn gắn, sự ước mong phục hồi lại niềm vui hạnh phúc ban đầu, gia nghiệp vĩnh hằng… đó không phải là cách của “kẻ khôn ngoan trần thế”, mà là “hèn mọn khiêm nhượng trong lòng để đón nhận Đấng chịu đóng đinh nhục nhã trên kia là Chúa của đời mình, là gia nghiệp, là sức mạnh của kẻ tin”.
Chúng ta nguyện ước cho nhau, như lời sách Dân Số: “Xin Chúa chúc lành cho chúng con, và giữ gìn chúng con, xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho chúng con, và thương xót chúng con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng chúng con, và ban bằng yên cho chúng con. Amen” (Ds 6,22)
tuanlionsg 1/2023