Trang chủBlogNgẫm nghĩSống trong thời gian

Sống trong thời gian

-

Ai cũng vậy, mấy ngày cuối năm tất bật, bao nhiêu là ngổn ngang cần làm cho nó gọn lại, để mà kết thúc năm. Kết thúc năm để lại tiếp tục một năm khác tới. “Năm cùng tháng tận mà sự chẳng tận“. Thu gom cho gọn rồi lại bày nó ra. Bỏ qua những cây mai cây đào, bánh chưng bánh tét, quà gửi đi, biếu gửi lại… những thứ con người vẫn tạo ra trước mắt, thì còn đó là những ngổn ngang trong tâm hồn. Đó vẫn là “vinh – nhục”, “được – mất”, “yêu – ghét”, “thành – bại”, “hơn – thua”, “giàu – nghèo”, “sướng – khổ”, “vui – buồn”… làm cho người ta cả năm phải quay cuồng lê lết với cuộc tử sinh trong một quãng thời gian. Gọi là năm cũ đã qua, năm mới lại đến.

Ngồi mà xem những điều đã qua, những thứ đang làm, những dự định sẽ tới. Cái đã qua có thật là đã qua? Cái chưa tới có thật chưa có trong hiện tại? Đôi khi khổ quá, mình muốn tách rời chúng ra, để chỉ biết giây phút lúc này, bây giờ mà thôi. Quên đi mọi thứ, nhưng nào có thể quên. Lại đôi khi, hiện tại hì hục làm vì một ước vọng của tương lai mong muốn, mọi thứ nó nối với nhau thành một chuỗi liên quan.

Quá khứ trong hiện tại

Người ta nói quá khứ là cái đã qua. Nhưng, quá khứ con người không qua đi như thời gian khách quan. Một biến cố lịch sử của con người không hoàn toàn thuộc về dĩ vãng như người ta quen nói trong lớp sử học. Trái lại, trong sử tính, quá khứ hiện diện trong hiện tại và hiện tại được dự báo trong quá khứ:

Ngày mai bắt đầu từ hôm nay.
Những tờ lịch ngày hôm qua đầu rồi?
… Ngày hôm qua ở lại trong vở học của con: con học hành chăm chỉ thì ngày hôm qua vẫn còn…

Quá khứ chi phối vận mệnh hiện tại của con người. Người ta nói rằng nếu bắn vào quá khứ bằng súng trường, thì tương lai sẽ bắn vào hiện tại bằng súng đại bác… Nói thế để thấy rằng nếu con người phủ nhận quá khứ, thì cũng không hiểu được hiện tại và không thể hình thành tương lai.

Tương lai trong hiện tại

Người ta không thể phủ nhận quá khứ, nhưng cũng không bị dính chặt vào quá khứ. Quá khứ kết đọng thành hiện tại, nhưng hiện tại lại mở ra một dự phóng về tương lai. Đứng ở hiện tại, chúng ta có thể phần nào làm chủ được tương lai và dùng tương lai đó để vượt thoát những quy định của quá khứ cũng như hiện tại. Vì tương lai mà học sinh cặm cụi bài vở; nông dân dầm mưa dãi nắng trên đồng; anh thợ ảnh chăm chỉ sáng tác…

Hiện tại là yếu tố thâu tóm quá khứ và tương lai. Con người sống hiện tại với tự do lại không thể hành xử với một tự do lửng lơ, mà tự do gắn liền với quá khứ và hiện tại của cuộc sống cụ thể.

Trở thành chính mình trong thời gian

Thân phận cuộc đời mỗi người, chẳng ai trả lời bằng một quyết định thay cho tất cả, mà là một hành trình cất bước trong lịch sử, xuyên qua thời gian. Trong khi sống, ta cảm nhận được cái gì là phù vân giả tạo của thế giới xung quanh, cái gì là cần vươn đến vững bền. Từ đó, ta có lựa chọn cụ thể, dính dáng đến cái có giá trị vững bền kia.

Tôi có mặt ở đây, với tất cả hoàn cảnh vui buồn, với lo âu lẫn hy vọng, với giới hạn và cả những nỗ lực thành “người” của bản thân. Tôi tự tạo cho mình ý nghĩa để mà sống, để hoàn thành vận mạng đời mình, một cách tự do, trách nhiệm. Những điều đó xảy ra trong thời gian. Từng năm tháng trôi qua, tôi sống đời mình như cố vượt thoát những giới hạn để tiến tới tình trạng tốt hơn. Tôi đang sống trong chuỗi thời gian của lịch sử.

Với sử tính, con người sống trong sự dám liều. Cuộc sống con người không tất yếu, chưa hoàn thành, luôn có sự bấp bênh và dòn mỏng, nhưng cao cả là dám liều, và vì thế có tính cách “huyền diệu”. Huyền diệu vì lịch sử đời người trải qua thăng trầm, sáng lẫn tối, vẫn luôn tìm tới một cõi chờ mong; trải qua bao ê chề, phong ba bão táp dập vùi, lại vẫn đau đáu một viễn tượng giải thoát, một cái đích tối hậu, vì vận mạng con người không gì có thể vùi dập trừ khi chính họ tự vùi dập. Giá trị của cuộc sống là chỗ đó. Chúc mọi người tiếp tục tiến lên trong năm mới.

tuanlionsg 01/2023

Bài trước
Bài tiếp theo
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận