Trang chủBlogTết - Thời gian hữu hạn & ảo tưởng vô hạn

Tết – Thời gian hữu hạn & ảo tưởng vô hạn

-

Nói đến “thời gian” vào những ngày cận Tết. Tôi lại nhớ một người bạn đã dành suốt 5 năm để nói về việc sẽ viết một cuốn sách. Trên kệ là hàng chục cuốn “Hướng dẫn viết lách”, trong máy tính là hàng trăm thư mục tài liệu được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi lần gặp, anh đều cười và nói: “Đợi mình chuẩn bị nốt phần này, tháng sau mình sẽ bắt đầu.” Năm năm trôi qua, cuốn sách vẫn nằm yên trong thư mục có tên “chuẩn bị”.


Bạn tôi không lười. Anh bận rộn, chăm chỉ, có trách nhiệm. Nhưng chính sự bận rộn đó giống như một làn khói mỏng, che khuất một sự thật: thanh xuân không đứng yên chờ ai hoàn tất khâu chuẩn bị. Anh cứ đợi tiếng súng xuất phát, mà không nhận ra cuộc đua đã diễn ra từ lâu. Năm qua, tôi đau lòng chứng kiến nhiều người bạn qua đời đột ngột. Buồn. Nhưng, lại có kiểu chết không cần tai nạn, không cần bệnh tật, không cần bi kịch. Đó là cái chết diễn ra chậm, rất văn minh, rất lịch sự. Nó mang tên “chuẩn bị”.

Người đàn ông ngồi bất động giữa những chồng sách và hồ sơ ghi chữ Kế hoạch, minh họa cho sự trì hoãn và hội chứng chuẩn bị vĩnh cửu trong bài hát Time của Pink Floyd.
Chúng ta thường lãng phí thời gian một cách có kỷ luật: quá bận rộn chuẩn bị cho một cuộc sống mà ta quên mất việc phải bắt đầu sống nó.

Cuối năm, Tết Nguyên Đán đến gần, thời gian co rút lại. Nó không còn nói bằng lịch họp, deadline hay thông báo điện thoại. Nó nói bằng sự im lặng. Một thứ im lặng đặc sệt, rất thật, xuất hiện vào những buổi tối giáp năm, khi công việc tạm lắng, phố xá chậm lại, và con người buộc phải ở một mình với chính mình lâu hơn bình thường. Chính trong bầu khí đó, Time vang lên như một bản án không ký tên. Nó không gào thét. Nó chỉ hỏi rất khẽ: bạn đang giết thời gian, hay chính thời gian đang hành hình bạn?

Mượn cảm hứng từ Time. Nghe trên xe về quê.
Time” là một bài hát của ban nhạc rock Anh Pink Floyd, phát hành năm 1973 trong album kinh điển The Dark Side of the Moon. Đây là một trong những bản nhạc tiêu biểu nhất của nhóm, nổi bật với phần lời chiêm nghiệm về sự trôi qua của thời gian và cuộc sống con người. Bài hát nổi bật với phần solo guitar đầy cảm xúc của David Gilmour, cùng sự hòa quyện giữa các nhạc cụ điện tử, trống và giọng hát mang tính triết lý. “Time” sử dụng tiết tấu phức hợp và thay đổi nhịp để nhấn mạnh cảm giác căng thẳng giữa tuổi trẻ, sự hối tiếc và nhận thức về sự hữu hạn.

Chúng ta thường nghĩ mình lãng phí thời gian vì lười, vì sa đà vào giải trí vô bổ. Nhưng sự thật đáng sợ hơn nhiều: chúng ta lãng phí thời gian một cách có kỷ luật. Chúng ta lên kế hoạch, tối ưu lịch trình, học thêm kỹ năng, đọc thêm sách, chuẩn bị thêm “một chút nữa”, với niềm tin rằng rồi sẽ có một ngày hoàn hảo để bắt đầu sống thật sự. Trong lúc đó, hiện tại bị biến thành một phòng chờ. Ta không sống ở đây; ta chỉ ngồi tạm, đợi chuyến tàu tương lai. Vấn đề là không ai đảm bảo chuyến tàu đó sẽ dừng lại đủ lâu để ta kịp bước lên. Pink Floyd không kết án những kẻ lười biếng. Họ gióng lên hồi chuông cho những con người chăm chỉ nhưng lạc đường, những người quá bận chuẩn bị cho cuộc sống đến mức quên mất rằng cuộc sống chỉ bắt đầu khi ta dám bước đi trong thiếu sót, trong rủi ro, trong việc có thể sai.

Trong triết học hiện sinh, người ta gọi đây là bi kịch của “sự chuẩn bị vĩnh cửu”: khi con người biến hiện tại thành công cụ, hy sinh nó cho một tương lai chưa chắc tồn tại. Tục ngữ Việt Nam nói gọn hơn rất nhiều: “Đời người như bóng câu qua cửa sổ.” Cái bóng đó không dừng lại để ta hoàn tất kế hoạch. Triết gia Seneca từng cảnh báo rằng con người sống như thể họ sẽ không bao giờ chết, và chết như thể họ chưa từng sống. Còn Søren Kierkegaard, từ một chiều kích sâu hơn, cho rằng bi kịch lớn nhất của con người là đánh mất chính mình trong sự xao nhãng, khi ta trốn tránh sự hiện diện thật sự bằng cách lao vào những dự định xa vời.

Dòng người kẹt xe với những khuôn mặt mờ nhạt như những cỗ máy vô hồn, minh họa khái niệm sự rơi ngã của Heidegger và sự tha hóa trong xã hội hiện đại.
Martin Heidegger gọi đây là “sự rơi ngã”: khi ta không còn sống như một nhân vị, mà chỉ vận hành như một linh kiện vô danh trong cỗ máy xã hội.

Hãy thử quan sát một buổi sáng đầu tuần, dòng người kẹt xe, ánh mắt vô cảm dán vào đuôi xe phía trước, đầu óc căng thẳng vì một email chưa trả lời. Chúng ta không còn đi làm; chúng ta đang vận hành. Martin Heidegger gọi trạng thái này là “sự rơi ngã”: không phải ngã xuống đất, mà là rơi vào đám đông vô danh, nơi con người đánh mất tính cá vị và trở thành một linh kiện trong cỗ máy. Khi deadline, thuật toán và thiết bị bắt đầu ra lệnh cho con người, phẩm giá bị bào mòn mà ta không hề hay biết. Giáo huấn xã hội Công giáo đã cảnh báo rất sớm về điều này, khi nhấn mạnh rằng lao động phải phục vụ con người, chứ không được biến con người thành công cụ cho hệ thống. Một xã hội hiện đại có thể rất hiệu quả, nhưng vẫn vô nhân nếu thời gian của con người chỉ được đo bằng năng suất.

Ở đây, Time đặt ra một ranh giới rất rõ: bạn đang “sống chờ chết” hay “đang sống để đi tiếp”? Cùng là tiếng tích tắc của đồng hồ, nhưng với một người đánh mất phẩm giá, đó là tiếng máy chém lạnh lùng. Còn với một nhân vị sống có ý nghĩa, thời gian trở thành nhịp đập của sự hiến dâng. Có người nhìn đồng hồ trong sợ hãi vì thấy đời mình cạn dần; có người nhìn đồng hồ trong đêm thức trắng trông con, và mỗi giây trôi qua là một hành vi yêu thương. Triết gia Gabriel Marcel gọi con người là kẻ lữ hành. Kẻ lữ hành không sống để “hết giờ”, mà để hoàn tất một hành trình.

Một người ngồi đơn độc trong bóng tối bên cạnh chiếc đồng hồ quả lắc lớn vào đêm giao thừa, suy tư về sự trôi đi của thời gian và cái chết.
Time không gào thét. Nó chỉ hỏi rất khẽ trong những đêm cuối năm: “Bạn đang giết thời gian, hay chính thời gian đang hành hình bạn?”

Kinh Thánh diễn tả điều này bằng một lời cầu nguyện rất khiêm tốn: “Xin dạy chúng con biết đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan.” Đếm ở đây không phải là làm kế toán cho đời mình, mà là ý thức rằng mỗi ngày trôi qua đều mang trọng lượng vĩnh cửu. Người xưa phân biệt giữa Chronos – thời gian đồng hồ đều đặn, vô hồn – và Kairos, thời điểm hồng ân, khi một khoảnh khắc nhỏ bé bỗng trở thành cửa ngõ của ý nghĩa. Khi ta hiện diện trọn vẹn trong một bữa cơm cuối năm, một lời xin lỗi kịp lúc, một quyết định dấn thân không trì hoãn, Chronos được biến đổi thành Kairos.

Cuối năm và Tết thường đánh lừa chúng ta bằng một ảo tưởng quen thuộc: rằng sang năm mọi thứ sẽ khác. Muôn vàn lời chúc như công thức được lập đi lập lại mỗi sáng mùng Một. Nhưng sự thật là bạn không bắt đầu lại vào mồng Một Tết. Bạn chỉ tiếp tục hành trình duy nhất của đời mình, với đúng con người mà bạn đã trở thành hôm nay. Phẩm giá của bạn không nằm ở những kế hoạch hoành tráng cho năm tới, mà ở cách bạn hiện diện trong buổi tối cuối năm này, khi không còn gì để khoe, không còn ai để so sánh, chỉ còn bạn và thời gian.

Người đứng trước ánh mặt trời rực rỡ, tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, biểu tượng cho thời gian Kairos và sự chấp nhận kiếp người hữu hạn.
Đời sống không bắt đầu sau khi chuẩn bị xong. Đời sống chỉ thực sự bắt đầu khi bạn dám sống phần hữu hạn của mình như thể nó mang trọng lượng của vĩnh cửu.

Blaise Pascal từng nói rằng mọi bất hạnh của con người đều đến từ việc họ không biết cách ngồi yên một mình trong phòng. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao chúng ta sợ những ngày cuối năm: vì chúng buộc ta phải ngồi lại với sự hữu hạn của mình. Nhưng chính sự hữu hạn đó không phải là lời nguyền. Nó là ân huệ. Nếu đời người là vô hạn, không bữa cơm nào cần trân trọng, không lời xin lỗi nào cần nói sớm, không tình yêu nào cần sống gấp. Chính vì thời gian có hạn, mỗi khoảnh khắc mới có trọng lượng.

Bài hát Time kết thúc bằng một nhận xét lạnh lùng: mặt trời vẫn thế, nhưng bạn đã già đi. Nó không cho ta giải pháp. Nó chỉ trả ta về với sự thật. Và có lẽ, trong khoảnh khắc giao mùa này, sự thật đó là món quà cần thiết nhất. Đừng đợi thêm một tiếng súng nào nữa. Có thể nó đã vang lên từ lâu. Và nếu bạn đang đọc những dòng này, trong một buổi tối cuối năm yên tĩnh, rất có thể đây chính là khoảnh khắc bạn nhận ra: đời sống không bắt đầu sau khi chuẩn bị xong. Đời sống chỉ bắt đầu khi bạn dám sống phần hữu hạn của mình như thể nó mang ý nghĩa vĩnh cửu.

Nếu bạn đọc tới đây và nhận ra mình đang sống nhiều hơn trong “chuẩn bị” hơn là trong chính đời mình, thì bạn không đơn độc. Triết hiện sinh không phải để nói chuyện cao siêu, mà để giúp con người hiểu mình đang sống như thế nào, và sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. Nếu bạn muốn học triết không phải để biết cho nhiều, mà để sống vui từng khoảnh khắc và sao cho đời có ý nghĩa, hãy để lại một bình luận hoặc email. Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều rất đời.


Trích dẫn:
Blaise Pascal: Pensées, đoạn 139.
Seneca: De Brevitate Vitae.
Søren Kierkegaard: Diễn giải từ Sygdommen til Døden.
Martin Heidegger: Sein und Zeit.
Laborem Exercens: Thánh Gioan Phaolô II, số 7.
Time (Pink Floyd) – tiếng báo tử cho người luôn “chuẩn bị sống”
Thánh Vịnh 90, 12: Bản dịch Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
Thư Êphêsô 5, 15-16: Kinh Thánh Tân Ước.

Để nhận thông báo bài hay, quà tặng, sự kiện:

*tuanlionsg tôn trọng quyền riêng tư của bạn.

Bài dành cho bạn:

guest
0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận