Trang chủNgẫm nghĩKhôn cùngVài cách sống không tự do

Vài cách sống không tự do

-

Hôm trước, chúng ta nói với nhau rằng “con người thì tự do”. Nhưng, chính xác hơn thì nên nói là “con người có thể tự do” thôi. Vì sao vậy? Đơn giản là nhiều người đã không sống đời sống tự do. Họ không làm chủ đời sống mình và hướng đời mình đến mục tiêu mà họ đã đích thân chọn. Với họ, tự do là một khả năng chớ không phải là một hiện trạng. Đôi khi, chính mình đã từng sống thiếu vắng sự tự do, trong nhiều cách thế khác nhau. Xét lại một vài trường hợp trong số đó.

    3607517 3267215 04 Tan Hoa trong suong
    • Mình đi Bảo Lộc nghỉ, chụp ít hình, sẵn chèn luôn vào bài để đọc cho đỡ ngán, không có tính chất minh hoạ nội dung nhé.

    Đời sống của may mắn

    Tôi có thể sống đời sống bị điều khiển bởi may mắn, bởi những điều xảy đến cho tôi và tôi đón nhận nó một cách thụ động. Tức là, tôi bị xác định bởi những biến cố bên ngoài, thay vì làm chủ đời mình, với những quyết định của mình. Quyết định đến trường A vì ông cậu trả học phí, cưới vì có người yêu cầu, làm việc công chức vì công việc được đề nghị sẵn cho tôi. Đôi khi chúng ta gọi cách sống ấy là sống theo định mệnh. Tôi bị điều khiển bởi kẻ mù có tên là định mệnh, may mắn đến từ bên ngoài. Tôi không có khả năng chống lại, cứ xuôi theo nó, hết chuyện này đến chuyện khác liên tục xảy ra trong đời. Tôi hiểu đời sống tôi được xác định bởi chuỗi những điều xảy ra trong đời tôi.

    Tôi sống đời sống của “sự may mắn” và được xác định bởi chuỗi biến cố như thế, tôi đã không làm chủ đời mình, tôi đã không cần nỗ lực để làm chủ đời sống đó. Tôi không lên chương trình cho tương lai với việc xác định mục tiêu đời mình. Tôi không quyết định điều tôi muốn ở đời sống là thế nào. Tôi cứ hành động theo những gì xảy ra bất chợt với tôi, hướng này hoặc hướng khác. Khả năng chọn lựa có thể vẫn hiện diện trong đời sống như thế, nhưng nó không được kích hoạt. Đây là một kiểu sống của đời sống “không có tự do”.

    4014235 eos m6 camera.tinhte.vn 10

    Áp lực xã hội

    Tôi trở thành một kỹ sư bởi vì cha tôi muốn có một kỹ sư trong gia đình. Tôi mặc quần jean vì đó là mốt. Tôi nghe bản nhạc vì đó là loại đang thịnh hành. Tôi chụp hình vì nhiều người bạn tôi làm như vậy. Một đời sống bị điều khiển bởi tác động gia đình, bạn bè, văn hoá. Đó không phải là hành động của một cá nhân, mà là hành động của quần chúng, đám đông, nền văn hoá. Không phải là “tôi” mặc quần jean, nghe nhạc phổ thông, đi chụp hình. Đời sống của tôi không còn là “của tôi” nhưng là “của họ”. Không có sự phản tỉnh cá nhân nào, không có một quyết định cá nhân nào được làm. Mọi thứ tôi thực hiện máy móc từ những kiểu mẫu được đặt để bởi xã hội. Sự thực hành tự do cá nhân trở nên vắng bóng trong đời sống như thế của tôi.

    Tôi đang sống trong một thời đại của truyền thông định hướng đến tận ngõ ngách. Mọi thứ được cuốn đi một cách chóng mặt, tạo nên một nền văn hoá thiếu vắng tự do cá nhân, chúng không đến bởi việc suy tư phản tỉnh, hay bởi quyết định được thực hiện một cách tự do. Một nền văn hoá hay một đám đông, do tự bản chất, thì thiếu sự suy nghĩ và trở nên mù mờ trong việc khẳng định rằng điều đó phải được làm. Có rất nhiều cá nhân bị cuốn đi trong nền văn hoá của những hành động máy móc như thế, cá nhân ấy chia sẻ sự mù quáng của nền văn hoá không có tự do.

    4014236 eos m6 camera.tinhte.vn 8

    Cảm xúc

    Tôi đã không học hành tử tế vì không thích một ông thầy nào đó; tôi nói những điều khó nghe với ai đó vì tôi ghét anh ta; tôi dèm pha nói xấu hay thậm chí bịa chuyện vu khống vì tôi có sự ganh tỵ trong lòng. Tất cả bị điều khiển chi phối bởi cảm xúc. Chúng ta thấy hình ảnh đó giống như đứa trẻ, hoàn toàn bị điều khiển bởi cách mà nó cảm thấy. Cảm xúc nó thay đổi, đời sống của nó thay đổi. Nước mắt, tiếng cười, tình yêu, thù hận liên tục nối tiếp nhau. Cá vị của đứa trẻ bị điều khiển bởi cảm xúc theo từng thời khắc.

    Người trưởng thành thì khác, họ có khả năng làm điều mà họ không thích làm. Một người cha cố gắng với công việc dù cảm thấy rất mệt mỏi; một người mẹ chăm sóc cho con dù cảm thấy rất khó chịu; một thanh niên chu toàn bổn phận dù cảm thấy nhiều áp lực. Họ không đặt nền tảng trên quyết định của cảm xúc, mà là của lý trí và tự do, có chỗ cho lựa chọn, cho suy nghĩ về đời sống của họ, quyết định điều phải được làm. Tuy nhiên, có người nhiều tuổi vẫn thiếu trưởng thành như thế và hành động của họ bị chi phối bởi cảm xúc thích hay không thích.

    Cảm xúc thường tác động con người đưa ra hành động tránh đau khổ và hướng tới khoái lạc. Tự thân cảm xúc thì không xấu. Đời sống luôn xen lẫn nhiều cảm xúc. Rất tự nhiên. Nhưng nếu nó được theo đuổi một cách tuyệt đối, rất dễ dẫn người ta đến đời sống nô lệ cho những điều mà nó “thích”. Khả năng tự do chọn lựa bị bóp nghẹt bởi ước muốn khoái lạc này. Có những chướng ngại tự do đến từ bên ngoài, nhưng luôn thuận theo cảm xúc là một thực tại bên trong, chi phối và lấy đi tự do của chúng ta.

    3607518 3267216 05

    Luật lệ

    Có người sống đời của mình bằng luật. Họ tuân theo luật, tạo ra một hành lang luật và cứ thế sống theo. Cứ sống như thế thì họ cảm thấy bình an. Họ luôn lưu tâm đến những luật lệ đến mức cuộc sống chỉ là vấn đề chu toàn luật lệ, bỏ quên những giá trị khác quan trọng trong đời sống. Không còn chỗ cho sự tươi vui, cho cuộc sống và sự tự ý. Một luật sư quá chú tâm vào luật tố tụng hợp pháp mà quên đi sự công bằng. Học sinh cắm đầu học và coi giáo dục chỉ là vấn đề chu toàn những thứ thiết yếu phải làm. Một giám thị vì nệ luật đã để yên cho một thí sinh ngủ quên suốt thời gian thi và sinh ra bao hệ lụy. 

    Không phải cuộc sống tự do là tách khỏi mọi luật! Hệ thống luật luôn là vì con người và quan trọng cho đời sống. Luật lệ làm cho đời sống con người dễ dàng hơn. Ở đây, nói đến tình trạng nệ luật và sống bằng luật. Có tình huống không có chỉ dẫn của luật, người ấy rơi vào tình trạng rất khó khăn để xác định điều phải làm. Đời của họ chỉ có một mục đích mà thôi: chu toàn luật. Điều họ đánh mất, chính là tự do.

    3992640 canon eos m5 camera.tinhte.vn 53

    Nhu cầu

    Tôi quá đói, tôi không thể nghĩ về một điều gì khác ngoài kiếm ăn. Tôi quá mệt, tôi không làm bất cứ điều gì ngoại trừ gục ngã và thiếp đi. Tôi luôn sợ rủi ro khi ra ngoài phố, tôi không thể ra đường vào ban đêm. Nhu cầu ăn uống – ngủ nghỉ – an toàn ấy, tôi đã chú ý đến chúng như một nhu cầu mạnh mẽ, tôi không có khả năng làm điều gì hợp lý và tự do. Những nhu cầu căn bản luôn hiện hữu, nhưng khi chúng trở nên khẩn thiết, chúng sẽ thống trị đời sống con người và lấy đi tự do.

    Đây là một phản tỉnh, để thấy rằng, chúng ta phải chú ý đến những nhu cầu căn bản trước, vượt lên trên chúng và hướng đến một đời sống tự do. Bằng không, chúng luôn đeo bám, chi phối và đòi hỏi mạnh mẽ, chúng ta bế tắc và mất đi quyết định tự do. 

    3607514 3267221 17 hai tra trong suong

    Tạm kết

    Tự do là sự thiếu vắng ép buộc. Sự ép buộc ấy có nguồn từ tự do vật lý, tự do luân lý, tự do tâm lý, tự do xã hội, tự do chính trị. Tự do càng lớn thì sự ép buộc càng nhỏ và ngược lại. Một hành vi tự do cần có hai điều: nhận biết điều sẽ được làm và quyết định làm hoặc không làm điều đó. Ở bài này, chúng ta bàn đến một số trở ngại cho ý chí tự do, năng lực tự chủ bị lấy mất. Chúng ta cũng đã nói với nhau ở các bài trước, khi nói đến tự do là nói đến tự do để làm điều tốt chứ không phải làm điều xấu. Bởi một cách tự nhiên, con người luôn hướng về sự thiện (bonum), sự thật (verum) và cái đẹp (pulchrum). Thứ hai là tự do là tự do với, trong tương quan với người khác, không ai là một ốc đảo biệt lập. Thứ ba tự do phải được xét trong vị trí, tình huống, điều kiện của một cá thể. Tìm lại chính mình trong tự do, là để làm, để sống với và sống trong đời sống trọn vẹn hơn.

    tuanlionsg 8/2022

    Theo dõi
    Thông báo của
    guest
    0 Bình luận
    Phản hồi nội tuyến
    Xem tất cả bình luận